Vĩnh Dạ
Phan_6
Nhặt củi nhóm lửa, nó dùng một thanh tụ đao được rèn rất tốt rạch lên thân cá mười bảy, mười tám vết, rồi cẩn thận rắc gia vị, hương liệu lấy ở chỗ Hồi Hồn sư phụ lên trên. Bàn tay Tinh Hồn chăm chú làm việc, nhưng vẫn cảnh giác ánh mắt đó.
Kiên nhẫn thật đấy! Nó thầm chửi. Dựng con cá lên trên bếp lửa, lật đi lật lại để nướng.
Tinh Hồn nhớ ra có lần từng ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đang ở trong một khách sạn ăn hải sản, nó bò trên sân thượng một tòa nhà cách đó không xa, vừa lạnh vừa đói. Đối phương ăn suốt ba tiếng đồng hồ, nó cũng đợi suốt ba tiếng, không dám lơ là một phút nào, chỉ sợ làm lờ mất mục tiêu.
Tinh Hồn nheo mắt ngửi mùi khen khét tỏa ra từ con cá, nó rất hiếu kỳ, người sau lưng mình có thể đứng tới lúc nào, có thể nhịn tới lúc nào.
Ánh nắng ấm áp hắt ra, Tinh Hồn muốn ngủ. Nó hi vọng có đôi kính râm, như vậy sẽ dễ thích nghi với ánh sáng ban ngày hơn.
Nhưng Tinh Hồn không thể cử động, không thể tỏ ra mình đã phát hiện điều bất thường. Mặt Tinh Hồn thoáng tối đi, Thanh y sư phụ bảo nó một mình tới đây luyện công mà còn cho người nhìn trộm. Ông cũng không hề ám thị gì, đó là điều khiến Tinh Hồn thấy đau lòng nhất.
Ở cùng Thanh y sư phụ hai năm, ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm. Tinh Hồn hi vọng cảm giác ấm áp này có thể tiếp tục duy trì, cho dù chỉ là một giấc mơ thì cũng đừng tỉnh dậy. Thậm chí nó còn cảm thấy nếu không nhớ tới sự tàn khốc khi mới vào trong cốc, không nghĩ tới sự thần bí của sơn cốc này thì như thế này cũng rất tốt. Vậy mà Thanh y sư phụ vốn thật thà, nguyên tắc lại vẫn không nói thật với nó. Tinh Hồn mỉm cười nghĩ, sát thủ quả thực không nên có tình cảm.
Tinh Hồn ngồi ăn cá, cảm thấy mùi vị không như trước nữa, hơi khó nuốt, nhưng vẫn ăn hết một cách ngon lành. Nếu ánh mắt sau lưng vẫn dán vào thì nó còn định nướng thêm con nữa. Dù sao thì gia vị mà Hồi Hồn điều chế từ thảo dược cũng rất thơm rất quyến rũ.
Khi mùi hương ngào ngạt của thức ăn lan tới mũi, cảm giác đói sẽ tự động phản xạ tới đại não và đưa ra một loạt các phản ứng. Ví dụ như dạ dày sẽ kêu òng ọc, nước miếng ứa ra, ý chí của con người cũng bị buông lỏng.
Tinh Hồn nheo mắt ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đã lên ba con sào, đang là giờ cơm trưa. Mình thì ngồi nướng cá, người kia thì ôm bụng đói đứng nhìn, mình cũng chẳng thiệt. Nghĩ thế, tâm trạng nó khá lên một chút.
Nó chậm rãi ngồi ăn hết con cá, rồi lại ngáp dài, ngắt mấy cái lá to che lên mặt, chặn bớt ánh nắng chói mắt rồi nằm xuống ngủ.
Ý thức và hơi thở của Tinh Hồn dần dần hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh. Cùng kinh nghiệm của kiếp trước và khoảng thời gian hơn hai năm ở trong thạch thất của kiếp này, sự nhẫn nại của Tinh Hồn đã tới mức người thường khó mà sánh được.
Ngủ một lát, nó cảm giác kẻ đang đứng cách đó không xa dịch chuyển mấy bước chân, mệt rồi sao? Tinh Hồn vui vẻ với phát hiện này. Cho dù khả năng trấn định của người kia phi thường, công phu cao cường, thì cũng có lúc không thể nhẫn nại được nữa.
Thế thì cứ tiếp tục đi, xem ai không chịu được.
Người kia đi về phía nó. Tinh Hồn chờ người đó tới gần mới gạt lá cây trên mặt ra, thấy Lý Ngôn Niên.
Tinh Hồn lật người bò dậy, kinh ngạc nhìn Lý Ngôn Niên, nhất thời quên mất mình nên chào hỏi như thế nào.
- Ngươi rất giỏi, chỉ có điều nó không biết bắt cá trong ao và nướng trên bãi đất trống. - Lý Ngôn Niên lạnh nhạt nói.
Hình như Lý Chấp sự vẫn không khác gì hai năm trước, khoác chiếc áo bào bằng lông chồn màu bạc, toát lên cả vẻ quý tộc lẫn khí thế.
Tinh Hồn cười rạng rỡ: - Muốn ăn không? Tinh Hồn có thể nướng một con cho Lý Chấp sự. - Nó nhanh nhạy nghĩ, việc xuất cốc lần này liên quan gì tới Lý Ngôn Niên?
- Cảm ơn. - Lý Ngôn Niên dịu dàng từ chối, nhìn Tinh Hồn rất lâu rồi cười nói - Đi giết đứa trẻ đó đi, mai chúng ta xuất cốc.
Tinh Hồn hơi ngạc nhiên, giết đứa trẻ yếu đuối mặc áo tím trong rừng trúc?
Nhanh thế sao?
Lý Ngôn Niên nói xong thì quay người bỏ đi, dứt khoát tới mức không để cho Tinh Hồn có thời gian và cơ hội hỏi thêm.
Độc thật! Đến một đứa trẻ mà cũng không tha! Nhưng không giết nó thì hiển nhiên mình sẽ chết. Tâm trạng Tinh Hồn trở nên hơi nặng nề, lặng lẽ nướng thêm hai con cá, trầm tư suy nghĩ.
Trăng đã lên, nó đi tới ngôi nhà cỏ của Hồi Hồn.
Nguyệt Phách vui vẻ khi thấy Tinh Hồn tới, bèn nhét cho nó một cái lọ nhỏ, cười nói: - Ngươi bôi cái này lên da là che giấu được màu da.
- Hồi Hồn sư phụ không ở đây hả? - Tinh Hồn đón lấy lọ thuốc, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp.
Nguyệt Phách lắc đầu, Tinh Hồn thấy hơi hoang mang. Nhận nhiệm vụ của Lý Ngôn Niên, thế mà ba vị sư phụ đồng thời mất tích, họ đang đi viết báo cáo đánh giá tốt nghiệp cho nó sao?
- Tinh Hồn, hôm nay ngươi sao thế? Có vẻ lơ đãng. - Nguyệt Phách oán trách.
Tinh Hồn cười rạng rỡ, tỏ vẻ thản nhiên: - Ta đang nghĩ, ngươi có loại thuốc gì khiến người ta ngủ mãi không tỉnh không?
Nguyệt Phách giật mình, căn phòng lập tức chìm vào sự im lặng chết chóc.
- Có. - Cuối cùng Nguyệt Phách cũng đáp. Nó không cần hỏi thuốc đó dùng để làm gì. Ở đây, số phận của hai đứa đã sớm được quyết định. Nó không quan tâm tới việc rơi vào địa ngục, nhưng lại buồn nếu người mà mình quan tâm nhất, cũng như chính bản thân mình, không thể tháo chạy. Tinh Hồn nhận lấy thuốc, dường như không chịu đựng nổi sự im lặng này, móc con cá nướng cất trong ngực ra, cười cười: - Cho ngươi này.
- Thơm quá.
- Đồ ngốc, nguội rồi còn thơm cái gì?
- Đồ ngươi nướng đều thơm.
Tinh Hồn lặng lẽ nhìn Nguyệt Phách, đột nhiên hỏi: - Nếu sau này chúng ta chia tay, liệu còn nhận ra nhau nữa không?
Nguyệt Phách ngẩn ra, nghĩ ngợi giây lát rồi cúi đầu. Lát sau nó ngẩng đầu lên, xoa mặt Tinh Hồn: - Có chứ, chắc chắn ta sẽ nhận ra ngươi. - Nó kiên định nhìn Tinh Hồn.
- Sau này chúng ta có là kẻ thù của nhau không?
Nguyệt Phách trợn mắt không vui: - Không đâu, đương nhiên là không. Dẫu mang phận sát thủ thì cũng là đi giết người khác.
- Nếu người trong sơn cốc bảo ngươi đi giết ta thì sao? - Tinh Hồn rất nghiêm túc khi nhìn vào mắt Nguyệt Phách. Nó đã lập lời thề, cả đời này không cần bạn bè, nhưng đối với Nguyệt Phách, nó vẫn không thể nhẫn tâm coi như người xa lạ.
Câu hỏi này khiến Nguyệt Phách khựng lại, nó chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Thế nên nó cũng nghiêm túc nhìn Tinh Hồn: - Không có ngày đó đâu. Ngươi biết đấy, ta luôn coi ngươi như huynh đệ.
Từ ấy khiến thần kinh Tinh Hồn đau nhói. Tinh Hồn cười khổ, nghĩ, đừng coi ta là huynh đệ.
Sắc trời tối dần, nó không thể chần chừ được nữa. Đi được vài bước, Tinh Hồn quay đầu lại, thấy ánh mắt lưu luyến của Nguyệt Phách, bỗng dưng thấy lòng mình chua xót.
Tiểu lầu, rừng trúc, ánh trăng như nước.
Thằng bé áo tím đang ngủ rất ngon, dường như đã rơi vào giấc mơ vĩnh hằng. Tới tận lúc này, Tinh Hồn vẫn chưa nói câu nào với nó.
- Ngủ đi, thế giới một mình mới là thế giới vui vẻ nhất. - Tinh Hồn lẩm bẩm.
Đó chính là số phận, cho dù kiếp trước mình đã căm ghét cuộc sống của sát thủ, thì sau khi chuyển thế lại tới Du Li Cốc làm thích khách. Đôi tay này sẽ chẳng bao giờ được sạch sẽ, nhưng bản thân lại rất bằng lòng với cuộc sống.
Nhìn gương mặt đứa trẻ sắp bị mình thay thế, vẻ tàn nhẫn lướt nhanh qua mắt Tinh Hồn: - Ta tuyệt đối sẽ không trở thành người thứ hai như ngươi! - Nó quay đầu đi ra khỏi rừng trúc. Đời người chuyển thế là do ông trời ban ơn, cơ thể này cho dù Tinh Hồn không thấy quen thuộc thì nó cũng sẽ nắm chắc cuộc đời mới trong tay.
Thanh y nhân lặng lẽ đứng ngoài rừng trúc, ánh mắt phức tạp.
Tinh Hồn nhảy tới cạnh ông, ôm ông thật chặt: - Sư phụ, chúng ta về nhà đi!
Thanh y nhân ôm Tinh Hồn, đưa mắt về phía rừng trúc, không khỏi lưỡng lự nói: - Chuyện... chuyện đó...
- Ồ, anh bạn mặc áo tím ạ, con mời người đó ăn cá con nướng, đã ngủ rồi.
Hồi Hồn sư phụ nói, ăn cá được nướng bằng gia vị ấy thì thần tiên cũng phải ngủ một ngàn năm. - Tinh Hồn ngẩng đầu lên, cười tươi đáp.
Nhìn nụ cười ngây thơ của Tinh Hồn, Thanh y nhân bỗng dưng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Chần chừ hồi lâu, rốt cuộc cũng đành im lặng. Có lẽ ông thực sự đã dạy được một đồ đệ xuất sắc nhất.
Chầm chậm đi trên con đường lên núi, đứa bé trên tay hình như đã buồn ngủ, vùi đầu vào ngực ông. Người nó thoáng run rẩy, đôi tay nhỏ trắng trẻo túm chặt vạt áo ông, dường như chỉ sợ buông ra là sẽ đánh mất chỗ dựa cả đời. Tuy rằng đêm rất lạnh, nhưng Thanh y nhân biết ái đồ của mình không run vì lạnh. Bất giác ông lại càng ôm chặt Tinh Hồn hơn.
Sao sáng đầy trời, ánh trăng kéo bóng người thật dài trên con đường núi vắng lặng. Khung cảnh ấy khiến Thanh y nhân cảm thấy dường như quen thuộc... Ba năm trước, ông cũng đã bế Tinh Hồn đi trên con đường nhỏ lên núi này. Ông không bao giờ quên được lần đầu tiên gặp nó, đứa nhỏ vừa ăn vụng ấy không hề sợ hãi nhảy tới cạnh ông mà nói: - Sư phụ, chúng ta đi thôi!
Ông nhìn Tinh Hồn nằm trong lòng mình, gương mặt trắng như tuyết trong bóng tối. Đó chính là ái đồ của ông, là đứa trẻ một tay ông nuôi lớn.
- Tinh Hồn, Tinh Hồn...
Ông ngẩng nhìn trời sao, hồn phách của những vì sao! Chỉ cần những vì sao trên trời vĩnh hằng, không bao giờ rơi rụng, thì đứa trẻ nằm trong lòng cũng sẽ không bao giờ rời xa ông. Thanh y nhân nở nụ cười, bước chân càng thêm kiên định.
Sáng sớm, Tinh Hồn giật mình tỉnh giấc.
Mình đã về tới thạch thất rồi, bên cạnh là Thanh y nhân.
Nó nhìn ông, có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không thốt nên lời nào.
Thanh y nhân dường như cũng có chuyện muốn nói, nhưng lại ngập ngừng mãi.
Hai người đều im lặng. Trong thạch thất bỗng dưng chỉ còn nghe thấy hơi thở rất khẽ.
Hồi lâu sau, Thanh y nhân thở dài, kéo tay Tinh Hồn: - Theo ta.
Ông đưa nó tới phòng mình, không chỉ một lần Tinh Hồn nhân lúc ông vắng mặt mà vào thám thính nơi này. Sát tường có một chiếc tủ đá, ông lặng lẽ mở ra, trong đó có các loại ám khí.
Thanh y nhân thắp sáng một ngọn đèn, trịnh trọng bê một cái hộp trong đó, mở ra: - Đây là giáp y làm bằng tơ vàng, nhẹ mà chắc chắn. Người học ám khí sợ nhất là trúng ám khí, ít nhiều gì cũng có thể che chắn được một ít. Con có thể mặc luôn trên người.
Tinh Hồn mở chiếc giáp y ra ngắm nghía, áo chống đạn thời cổ đại?
- Có thoáng không? Mùa hè mà mặc có nóng không? Sư phụ, người giữ lại đi!
- Cả đời ta có lẽ rồi sẽ chết già trong sơn cốc này thôi, để lại cũng không dùng, con còn nhỏ...
- Thế thì con giữ vậy. - Tinh Hồn tiện tay cuộn tròn chiếc giáp y nhét vào trong ngực. - Sư phụ còn gì cần dặn dò không?
Thanh y nhân im lặng giây lát rồi nói: - Bí mật của con chỉ có ta biết.
Tinh Hồn thót tim, cười hỏi: - Bí mật gì ạ?
Nhìn ánh lửa nhảy nhót trong mắt Tinh Hồn và nụ cười ngây thơ vô tội của nó, Thanh y nhân nói nước đôi: - Nếu bị ai phát hiện thì con hãy trốn đi! Đất trời rộng lớn, không phải chỉ có An quốc mới là nơi có thể dung thân. Chỉ khổ cho con, mới chín tuổi đầu.
Tinh Hồn ngẩng đầu lên đối diện với Thanh y nhân. Nó bỗng nhiên vươn tay ôm lấy ông: - Sư phụ, thực ra con không nỡ xa người, con cũng không muốn giết đứa trẻ đó, nó cứ như một con thỏ... tiếng tiêu của người rất là khó nghe!
Thanh y nhân khựng lại. Tinh Hồn đã mỉm cười đứng lên, vẫy tay với ông. - Khi nào lớn rồi con sẽ quay về thăm người! Cả mỹ nhân tiên sinh nữa.
Tinh Hồn quay về phòng mình, nằm lên giường định ngủ.
Cảm giác có cái gì đó ươn ướt lành lạnh lăn trên má, nó đưa tay lên sờ, ngỡ ngàng, hình như đã quá nhập vai vào vở kịch này rồi.
Chẳng hiểu sao mà lại rơi lệ.
Ngọn đèn dầu trong thạch thất đã tắt. Tinh Hồn cảm thấy Thanh y sư phụ đang đứng ngoài thở dài.
Chương 8: Huấn Luyện Trong Biệt Viện
Một lần nữa nói với nó rằng, cái chức Thế tử này bảo nó làm thì làm, còn không cho làm nữa, thì nó vẫn là con chó mà Du Li Cốc thả ra để cắn người.
Giờ Mão. Trên trời vẫn còn vài ngôi sao, vầng trăng khuyết như lưỡi liềm, mặt tuyết im lặng vô bờ.
Thanh y nhân đưa ánh mắt phức tạp nhìn đôi mắt trong sáng của Tinh Hồn, giơ tay ra cài lại cổ áo cho nó: - Chỉ những kẻ không đàng hoàng mới để hở cổ áo vào mùa đông, ngực áo vào mùa hè, mới bé tí đừng có học theo thói hư bên ngoài.
Giọng ông không to không nhỏ, đủ để mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy.
Tinh Hồn rất ngoan ngoãn đáp to: - Sư phụ dạy rất phải!
Nó vẫn còn nhỏ, khoác chiếc áo lông chồn trắng của mỹ nhân tiên sinh, trên đầu đội một chiếc mũ da, quá nửa gương mặt bị lông chồn che khuất, thắt lưng dắt một cái túi da đựng tiểu phi đao. Tinh Hồn cảm thấy mình giống như một thằng béo ăn quá nhiều McDonald, nghĩ tới đây, nó liếc Hồi Hồn sư phụ một cái.
Ông đang cau mày.
- Hồi Hồn sư phụ, nhất định con sẽ nỗ lực giảm cân!
- Tiểu Tinh Tinh...
- Mỹ nhân tiên sinh! - Tinh Hồn nhào vào lòng nàng, dụi dụi trước bờ ngực thơm ngát mềm mại ấy, hài lòng đứng thẳng lên. Nó chớp mắt, nói khẽ: - Thanh y sư phụ làm tướng công, Hồi Hồn sư phụ làm tình nhân, không tha cho ai hết!
Mỹ nhân tiên sinh ngỡ ngàng, che miệng cười rung cả cây trâm trên đầu.
Tinh Hồn lúc này mới nghiêm túc khấu đầu với ba vị sư phụ, coi như tạ sư l ễ.
Nó thấy khóe mắt ba người đều toát lên vẻ dịu dàng. Tinh Hồn hài lòng nghĩ, ngay cả hạnh phúc của ba người sau này con đều sắp xếp xong rồi, từ nay con không nợ gì ba người nữa.
Xe ngựa đã chuẩn bị xong, là chiếc xe do tám con ngựa kéo, tổng cộng có tám xe. Phía trước có một nhóm kỵ binh hai mươi người, phía sau lại có hai mươi người nữa. Đây là lần đầu tiên Tinh Hồn tham gia một đội xe ngựa tiền hô hậu ủng thế này, cảm thấy vô cùng mới mẻ.
- Ở đây. - Lý Ngôn Niên ngồi trên chiếc xe đầu tiên, vẫy tay gọi nó.
Tinh Hồn lắc mông chạy tới, nhún chân nhảy lên xe. Khi vén rèm lên, xộc vào mũi nó là mùi vỏ quýt. Tinh Hồn thở dài, nhớ lại cảnh tượng trong tòa tiểu lâu của Lý Ngôn Niên ba năm trước. Chỉ có điều lần này nó không phải quỳ, mà ngồi đối diện Lý Ngôn Niên.
Chiếc xe lắc lư chuyển động, đoàn xe rời khỏi sơn cốc.
Tinh Hồn để ý thấy cửa xe ngựa được che bằng vải dày, không để một khe hở nào. Chẳng lẽ suốt dọc đường không cho nó xuống khỏi xe ngựa?
- Ngươi tên là Lý Vĩnh Dạ, Thế tử của Đoan Vương phủ. Đoan Vương chỉ có mình ngươi là con trai. - Lý Ngôn Niên bắt đầu nói vào việc chính. Thằng bé mà nó giết là Thế tử của Đoan Vương? Tinh Hồn bật cười.
Nụ cười của nó khiến Lý Ngôn Niên ngạc nhiên: - Vì sao lại cười?
- Tôi được đi làm một Thế tử! - Trò chơi này càng lúc càng lớn, nụ cười của Tinh Hồn càng lúc càng rạng rỡ.
Lý Ngôn Niên cũng không nhịn được: - Ha ha, đúng, ngươi là Thế tử của Vương phủ! Thế tử của Đoan Vương có quyền thế nhất An quốc.
- Người đó bình thường không thích nói chuyện sao?
Tinh Hồn đã nhìn thấy quyển sách đặt trên cái bàn gỗ, bèn cầm lấy. Sách có cả hình cả chữ, lớn thì là địa hình của Vương phủ, nhỏ thì là vị trí của nhà xí, phòng ngủ, chi tiết tới từng việc như hồi ba tuổi trốn vào cái hang trong ngọn giả sơn đặt trong sân khiến thị nữ phải dùng khúc xương để dụ ra.
Nó đọc rất say mê, coi như trò tiêu khiển.
Con trai của Vương gia có quyền thế nhất An quốc chết trong tay mình? Trước khi đi không hề cho mình uống bất kỳ loại thuốc nào... Đột nhiên Tinh Hồn cảm thấy nhiệt độ trong chiếc xe ngựa giảm xuống nhanh chóng.
Du Li Cốc quá nắm chắc về mình. Nếu không nghe lời, chỉ cần nói với Đoan Vương mình đã giết con trai ông ta thì ông ta sẽ mang mình ra làm tương thịt! Nếu bị nhận ra là hàng giả thì sơn cốc cũng sẽ giết người diệt khẩu. Tinh Hồn chỉ có một con đường, đó là ngoan ngoãn bắt chước Thế tử cho thật giống. Hoặc là... trốn? Nhìn nụ cười của Lý Ngôn Niên thì Tinh Hồn không dám chắc lắm.
- Nghĩ gì thế? - Lý Ngôn Niên ôn tồn hỏi.
- Tính cách của Thế tử.
- Hắn vốn được đưa vào sơn cốc để chữa bệnh. Chữa khỏi rồi thì đương nhiên tính tình cũng sẽ chuyển biến.
Tinh Hồn thở phào, Vương gia quyền thế nhất thiên hạ lo lắng con trai mình mắc bệnh, Du Li Cốc có thần y Hồi Hồn, đương nhiên sẽ nghĩ cách mời tới. Mà người trong cốc lại phát hiện ra mình và Thế tử trông rất giống nhau, thế là nổi lên âm mưu thay thế.
- Cần Tinh Hồn làm gì vậy?
- Làm một Thế tử, sau này là Vương gia có quyền thế nhất An quốc!
Mắt Tinh Hồn sáng lên, tuy rằng rất khó khăn, nhưng quả thật là một tiền đồ rất tốt. Vấn đề là phải xem làm thế nào để nắm được quyền thế đó chứ không để lọt vào tay Du Li Cốc.
Trời dần sáng, trên đường chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa đạp lên mặt tuyết. Tinh Hồn buông sách, nhắm mắt lại.
Hơi thở của Lý Ngôn Niên dài và bình ổn, sự kiên nhẫn của hắn ta thật đáng n ể.
Hai canh giờ sau, chiếc xe ngựa chạy chậm dần, Lý Ngôn Niên xuống xe.
Lúc này Tinh Hồn mới mở mắt ra, hai tay gối sau đầu yên tâm suy nghĩ.
Trong sách sử có ghi: Đoan Vương Lý Cốc là em trai ruột của đương kim Thánh thượng, đồng thời cũng là Chinh Bắc Đại tướng quân. Đoan Vương phi là con gái độc nhất của Thừa tướng Trương Kỳ Lĩnh. Hai người, một nắm quân quyền, một nắm bách quan trong triều, thêm vào đó lại được Hoàng thượng tin tưởng, nói Đoan Vương là Vương gia quyền thế nhất An quốc cũng không ngoa.
Điều Tinh Hồn thấy hứng thú là vì sao Du Li Cốc lại có gan dây vào Đoan Vương? Đằng sau họ có thế lực nào chống đỡ?
Nghe khẩu khí của Lý Ngôn Niên thì sau này mình sẽ được kế thừa Vương vị, trở thành Vương gia quyền lực nhất, phải bỏ ra một khoảng thời gian rất dài để chờ nó trưởng thành là vì sao?
Tinh Hồn nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu được, rồi lại nghĩ khi tới Vương phủ, người của Du Li Cốc đương nhiên sẽ nói cho mình biết phải làm thế nào, thế là Tinh Hồn nhắm mắt vào ngủ thật.
Khoảng chiều tối thì xe dừng lại. Tinh Hồn mở mắt ra, những tưởng chỉ là dừng chân nghỉ đêm, ai ngờ vừa xuống khỏi xe ngựa đã thấy một viện tử(1) .
- Đây là biệt viện, tạm thời cứ ở đây đã. Nhớ nhé, bắt đầu từ khi bước vào cửa, ngươi sẽ là Thế tử Lý Vĩnh Dạ? - Lý Ngôn Niên bình thản nói.
Trong bóng tối, trước cửa biệt viện có hai ngọn đèn lồng thắp sáng và một đám người đứng chờ. Lý Ngôn Niên dẫn đầu, lại gần, Tinh Hồn tinh mắt, nhìn thấy Lý Nhị.
- Chấp sự, chuẩn bị xong hết rồi. Dùng cơm trước hay nghỉ ngơi trước ạ? - Lý Nhị đón lấy áo khoác của Lý Ngôn Niên, vui vẻ hỏi.
Lý Ngôn Niên liếc nhìn Tinh Hồn, dặn dò: - Mời Thế tử về phòng nghỉ ngơi trước, đưa đồ ăn vào phòng.
- Vâng? - Lý Nhị quay đầu phẩy tay.
Hai thị nữ đi tới trước mặt nó nhún mình hành lễ, cung kính nói: - Thế tử dọc đường vất vả, xin theo nô tì ạ!
Tinh Hồn nhìn Lý Ngôn Niên một cái, người đó mỉm cười khom lưng đứng ở cửa, tỏ ý mời nó đi trước.
Lý Ngôn Niên chẳng qua chỉ là một Chấp sự trong Vương phủ, là kẻ hầu người hạ của mình. Tinh Hồn lòng vui như hoa, thong thả bước vào. Khi đi qua, Lý Ngôn Niên nói khẽ: - Thế tử dọc đường mệt nhọc, xin hãy nghỉ sớm, ngày mai sẽ đưa Thế tử đi làm quen với biệt viện.
Ngữ khí của hắn ta khiến Tinh Hồn thấy rất hài lòng, rất vui vẻ gật đầu, theo thị nữ rời đi.
Dưới ánh đèn mờ mờ, tòa biệt viện sừng sững chiếm một khoảng diện tích rất lớn. Đi qua một hành lang, Tinh Hồn đột nhiên mở miệng: - Tỷ tỷ, có phải đằng trước có một cửa nguyệt nha không?
Một thị nữ bụm miệng cười: - Thế tử thật thông minh, qua cửa nguyệt nha là tới viện tử nơi Thế tử sống.
Tinh Hồn đã hiểu ra, biệt viện ở trong núi này được xây dựng dựa theo Vương phủ. Mục đích là để nó làm quen với môi trường.
- Tỷ tỷ có phải là Ỷ Hồng không?
- Thế tử không nhớ nô tì sao? Mới có nửa năm đã nhầm Lãm Thúy thành Ỷ Hồng. Nô tì biết Thế tử thích Ỷ Hồng nhiều hơn mà. - Lãm Thúy có vẻ oán trách, chớp mắt nhìn Tinh Hồn, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi.
Tinh Hồn giơ tay ra vuốt mặt nàng, quả nhiên làn da khác thường, thì ra là đã dịch dung rồi. Du Li Cốc sợ nó về Vương phủ nhận nhầm người khác nên đến chuyện này cũng sắp đặt. Tinh Hồn khâm phục, mỉm cười: - Tỷ tỷ đừng trách, sau này Vĩnh Dạ còn nhờ tỷ tỷ nhắc nhở nhiều.
Lãm Thúy cũng cười: - Được hầu hạ Thế tử là phúc của Lãm Thúy. Chỉ có điều sau này Thế tử đừng làm thế nữa, Vương gia nhìn thấy sẽ không vui.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian